Mi đưa ta về thăm chợ Sãi
hai thằng đứng đó ngó đầu sông
Vĩnh Định từ đây khơi dòng chảy
con kinh đào nhưng gọi là sông
Viên đá nổi nằm trơ trơ đó
miếu Bà cô đơn ở ngã ba
chợ Sãi buồn như bãi tha ma
hai đứa đứng trông đời hóa lạ
Chiếc xe đạp chở tình cố xứ
mi lăn từng ngày qua đường xưa
bởi nơi đây chiều tàn vừa đủ
để rót cho mình chén tiễn đưa
Tan trận mi về như đã lỡ
một cuộc chơi mất sức đối đầu
cũng như ta – tụi mình ở đậu
quê cũ nặng tình ai biết đâu
Ta quí mi bạn bè chinh chiến
chút tình người cũ cố tìm nhau
một Cổ Thành còn lưng chén rượu
rót trên tan tành một thuở đau
Chia tay nghen, ta về đất chết
Thạch Hãn này mi giữ dùm ta
biết đâu mai này khi quay lại
còn có thằng rót rượu đón ta
nguyễn thanh khiết
Sài Gòn, 30-10-2023
Gửi ý kiến của bạn