Chiều bước xuống – chiều nghiêng nghiêng góc phố
mi và ta uống vội tách cà phê
câu chuyện của người xưa qua thành cổ
sao giống như là nửa tỉnh nửa mê
Thở dài chăng ai biểu mi nhìn thế sự
đảo đảo, điên điên trên lớp rêu phong
may mà còn đây chút tình bất tử
của những thằng đã tới buổi lưng cong
Mai mốt mi đi đừng thương cảnh cũ
chớ mỉa mai cười cho phận kẻ thua
dù ngựa xe có làm mòn lối cũ
đâu đó tình người còn chút hương xưa
Cám ơn mi đã có lần ngồi lại
cùng bấm tay đếm ngần đó đổi thay
cùng với ta có một ngày trái khoáy
nhắc chuyện trăm năm đang chết từng ngày
Cám ơn mi đã có lần quay lại
mang tới ta chút hơi hướm ngày xưa
lâu rồi có lẽ ta quên thì phải
lũ mình dăm thằng đang đếm nắng mưa
nguyễn thanh khiết
05-07-23
ngồi với Nguyễn Hoàn Nguyên ở Nguyễn Huệ
Gửi ý kiến của bạn