Thoáng đó 4 năm giờ mới gặp
Người thì nhìn đất kẻ nhìn trời
Nhìn đất toàn đường ngang lối dọc
Nhìn trời mây trắng quá đi thôi
Em quá 50 mà quá đẹp
Nhìn em sao giống nụ bông nhài
Anh chắc khéo tu từ bao kiếp
Chiều tàn quá độ nắng lai rai
Lâu lâu cũng ngó nhau chút đỉnh
Ngó xong lại hắt tiếng thở dài
Đường qua lối cũ giờ đã khép
Thoảng chút hương xưa ngạt mũi rồi
Lai hương giờ cũng bay xuông đuột
Nhìn hoa rồi lại tiếc thương đời
Nước mắt vẫn rơi rơi nặng hạt
Tìm hoài chả có mấy cơn vui
Mới đó 4 năm giờ mới gặp
Gặp rồi phút chốc lại đôi nơi
Em có đôi giòng thơ nhí nhảnh
Tôi kéo lưới chài đến hụt hơi
Chả phải sông Tương mà vẫn nát...
CHU VƯƠNG MIỆN
***
M.M.
Now that we met again, four years had swiftly fled by;
One looked at the ground and the other at the sky.
On the ground were traverses and parallels in sight,
And in the sky, what sign? drifting clouds so white.
You are fifty but you are still a beauty specimen.
I glanced at you: you looked like a bud of jessamine.
I felt as if I had cloistered many previous lives before.
The afternoon grew late, the dragging-on sun hoar.
From time to time one has on the other his eye;
But after that little look there would be a long sigh.
The way to the old walk has already been closed,
The suffocative wafting former perfume I have nosed.
The odour of jessamine now has also away furled;
I look at the flowers to have regrets about the world.
Tears are still flowing down, in heavy drops falling;
Searching always but finding not any fit of joy calling.
Just four years had fled by, now that we met again;
To meet in an instant then each one's a separate lane.
You had written some lines of poetry of play full:
I've got short of breath trying the casting-net to pull.
It is not the River of Lovesick but there exists a bane...
Translation by THANH-THANH
Gửi ý kiến của bạn