Lặng lẽ ta một mình ngồi tựa cửa
gió thổi đông trên đất đá khô khan
con chim lạc bầy hơ hãi bay ngang
tiếng kêu thảm trong chiều rơi lành lạnh
Ta hơ hãi nhìn ngày đi qua vội
chia tay chưa mà người vẫn cứ xa
hứa hẹn dăm câu rồi bỏ mình ta
trên đất chết mỏi mòn kinh phổ độ
Cuối năm rớt xuống rớt hoài một chỗ
ngày theo đêm níu gọi bước giang hồ
bàn chân đau vấp một ngọn cỏ khô
nghe tiếc dặm đường xa ta luôn nhớ
Cuối năm ta nở nụ cười trơ trẻn
ngửa bàn tay còn mỗi những vết chai
vuốt mặt nhìn lên thấy rõ tàn phai
cả trời đất chết trong màu trăng muộn
Lặng lẽ ta nhìn ta đang đứng đấy
mỏi mắt chờ mây tụ giữa hoàng hôn
để thấy mình đã lạc mất thần hồn
cuối năm đã đành đời ta vẫn vậy
nguyễn thanh khiết
tháng chạp năm Canh Tý
Gửi ý kiến của bạn