Nghiêng bầu rót nỗi thương đau
Ai người tri kỷ cạn sầu cùng ta?
Lệ ngân luân lạc chiều tà
Tháng Tư rưới rượu... xót xa Hồ trường
4.
Nâng ly thất chí Hồ trường
Đắng cay uống trọn đau thương kiếp người
Cố nhân giờ huyễn mộng thôi
Trùng dương cách biệt ta đời phiêu linh!
5.
Đã rồi một cuộc tang thương
Lật trang bại sử đoạn trường xót xa
Ai người tri kỷ cùng ta?
Hồ trường thống hận lệ nhòa tha hương!
Em yêu dấu
Anh xa nhà lâu quá
Ba năm qua sỏi đá cũng ưu phiền
Ba năm qua ở một cõi đời riêng
Gót phiêu lãng đặt lên miền đất lạ
Và nơi đó diệu kỳ thay em ạ
Anh soi anh trong gương kiếng nhiệm màu
Thấy mình xưa và thấy cả mình sau
Treo lơ lửng trên cành cây phán xét
Ôi sự nghiệp con cáo già quỷ quyệt
Dối lừa nhau chuyện rắn rít yêu ma
Ta dại khờ múa hát giữa ngàn hoa
Ca bóng tối cứ ngỡ là ánh sáng
Ta ru hồn ta tháng ngày bệnh hoạn
Với kiêu sa dị hợm chút tài hèn
Hỡi cánh diều căng gió vút bay lên
Ngạo nghễ lắm mà quên dây sắp đứt
Mũi tên oan phóng đi không thương tiếc
Lưỡi gươm đau chém nát đóa môi cười
Anh nhìn anh xưa thế đó em ơi
Tao đau lòng được biết,
Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
Mày hầu bao rủng rỉnh ghé “thăm quê”,
Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.
Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.
Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
Thỉnh thoảng lại giở trò chơi “từ thiện”.
Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
Đêm trác táng, ngày no say “thoải mái”.
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
Rồi bỗng một hôm ta thấy ta
Hồn ham bay bổng cõi trời xa
Nhưng lòng trĩu năng niềm u uất
Cánh mộng phiêu bồng cũng thoảng qua
Ôi biết thời nay ai giống mình
Chiếc bè hệ lụy mãi lênh đênh
Bến nào ta cắm sào mơ ước
Đời vẫn nghìn năm thiếu mắt xanh
Sót gấm hoa nằm chung vải thô
Ngồi đây tưởng tiếc chuyện ngàn xưa
Mong gì Ninh Thích đêm phong tướng
Hiu hắt đường oan xế bóng trưa
Xương cốt chìm dưới dòng sông lịch sử
những cút côi còn lạc giữa lầm than
trách chi hỡi người danh vọng cao sang
kẻ thất phu đã mất dần thân phận
những khất thực của người không theo đạo
đang mơ tìm cứu khổ nửa đời qua
thảng thốt nhìn con tuổi dưới chiều tà
trông hoạn nạn đành mặt trơ mày trẽn
Sĩ khí như ta cùng đường hỉ nộ
đã bỏ một đời quên hết thị phi
thịt da còn hằn những tham sân si
phải giành giựt từng ngày cho cái sống
Thưa những trái tim không cùng nhịp đập
đứng trên hành lang đạo lý vô thường
vinh nhục như ta – xó chợ đầu đường
là những thứ được đổi trao bằng máu
Thao thức nghe mưa nhớ chiến trường
Trùng trùng khói lửa ngập phong sương
Đêm về phục kích chờ quân giặc
Ngày đến di hành đội ánh dương
Chiến hữu tử ly ngùi... Núi Cấm
Thương binh tàn phế chạnh... Sông Thương
Máu hồng mây trắng khăn tang trắng
Quả phụ cô nhi... Biển Đoạn Trường...!!
Đèn cứ vàng vàng soi lên nếp cũ
con chữ tan tành trong tiếng ngựa xe
mỗi giọt rơi hình như không phải rượu
bàn ghế ngủ ngon một góc vỉa hè
Người xa xứ múa may tình cố xứ
cố thổi yêu thương lên lớp điêu tàn
ta một đời sống chung bầy quỉ dữ
cạn kiệt sức người, tình nghĩa, cưu mang
Thôi gió tầng cao theo lớp mây cao
hạt bụi thổi bay tiệc cuối sớm tàn
rượu chuốc nữa đói thêm đời cơm áo
nhân ngãi thói thường như dấu chấm than!
Trách ta vương nghiệp với tàn tro cũ
tuổi trẻ bao phen quang gánh nợ đời
hai bàn tay không hình như vừa đủ
ôm lấy phận mình thương tích tả tơi
Nhưng người chồng không thể nở nụ cười
Anh biết cái gì chờ đợi anh phía trước
Chỉ mình anh hiểu thế nào là móng vuốt
Đang rình rập anh nơi Quảng Trị Cổ Thành
Ở đất nước này sát khí ngút trời xanh
Chỉ trừ nơi đây còn cây cầu cho sự sống
Còn vợ hiền, còn con thơ không ác mộng
Không đạn pháo bom rơi, không chết chóc chia lìa
Cuộc chiến này là sân khấu về khuya
Bọn cuồng tín diễn vở tuồng lịch sử
Anh hùng tử khí hùng bất tử
Đã ra đi là không hẹn ngày về
Hỡi em tiếng hát thăng hoa
Hơi hương tình cũ thoảng qua đêm hèn
Kể từ đất lệch trời nghiêng
Hồn ta gặm những mũi tên ngậm ngùi
Đi trong cõi tạm cọt còi
Lòng em chắc cũng chia phôi ít nhiều
Nắng vàng mấy lứa buồn thiu
Quê nhà cỏ dại hiu hiu mọc đầy
Xót em tóc rối u hoài
Mắt chim khuyên cũng có ngày diều hâu
Với anh hoa gạo nát nhầu
Máu tươi giỏ nhọt úa sầu lối xưa
Hỡi em tiếng hát gọi mùa
Biết còn chi để nói chờ đợi nhau
Các ngươi bàn về tu luyện
Đứa Đại Thừa, đứa Tiểu Thừa
Đứa nào cũng sắp thành Phật
Chỉ mình ta còn gươm khua
Đời này nói đến hơn thua
Biết bao giờ cho hết chuyện
Ta thấy các ngươi yêu chùa
Cũng là tự thân bảo hiểm
Nhưng tu như vậy còn kém
Biết khôn lựa gốc bồ đề
Có người tu hang Pắc Bó
Sau này thành Phật sướng ghê !
Ta trở về làng buổi chớm Đông
Đường xưa nhạt nắng vẹt gió đồng
Gió chiều xưa đấy sao mà lộng
Mướt cả triền đê, mướt cả sông.
.
Ta ngẩn ngơ lòng đến bến đông
Hỏi dò từ đấy có về không?
Chín năm, ờ nhỉ, bao biến động
Người ấy giờ sao chửa lấy chồng?!
.
Ta lặng lẽ tìm giữa thinh không
Ngược nắng mưa xưa ngược gió đồng
Chợt hiểu lòng người sâu hơn rộng
Nửa đời ngờ nghệch sắc sắc không.
.
Ta đành tạ lỗi với hư không
Tạo hóa trớ trêu nợ vợ chồng
Người ấy vì yêu mà sầu mộng
Vét cạn tơ lòng đốt cháy sông.
Thu đi qua chấn song tù
Như đi qua lớp sương mù nhân gian
Nằm tương tư chiếc lá vàng
Nằm thương ai đó dặm ngàn nổi trôi
Mỗi ngày mỗi cuộc chia phôi
Mỗi chia phôi mỗi ngậm ngùi nước non
Thu đi trên nỗi cô đơn
Như đi trên một vết thương chưa lành
Ngoan em, giây phút tỏ tình
Nghe trong hiu quạnh thấy mình rất thu
Em đi qua chấn song tù
Biết không, em đã phiêu du phận người
khoithuoc
Mời anh say điếu thuốc lào
Khói đi sẽ rủ chiêm bao trở về
Với thời huyễn hoặc u mê
Với đồi hệ lũy não nề bủa quanh
Với mình mình hiểu riêng mình
Có người độc ác có tình hồ ly
Kể từ trời đất phân chia
Cô đơn đã ngập âm ty cõi trần
Nghìn xưa biết mấy mươi lần
Trò chơi tư tưởng chuyển vần đao binh
Say đi trong khói siêu hình
Thấy chân thượng đế ưu phiền mọc rêu
Nửa đêm dậy vấn thuốc rê
Thấy mình những sợi não nề rối tung
Thấy đời đắng lạ đắng lùng
Thấy trời bảng lảng khói vùng mộng xưa
Thấy em nhan sắc qua mùa
Lửa trong anh cũng ngẩn ngơ chập chờn
Vê hoài điếu thuốc chưa tròn
Ba năm nắng lựu nỗi buồn vẫn xanh
Nửa đêm đốt thuốc sưởi tình
Thấy người và thấy cả mình phù du
Đầy trước mắt chia lìa chất ngất
Đứa quân trường, đứa lính chiến một năm
Đứa lơ ngơ những ngày chờ chết
Đứa vinh thăng dĩ vãng đâu màng
Đồi Gia Hựu dài cơn đồng thiếp
Thăm hỏi nhau mày còn mạnh giỏi
Còn nguyên lành thân xác phàm phu
Bao giờ giải ngũ, bao giờ có phép
Lúc nào vào lính nhớ cho tao biết
Vợ con mày mấy đứa ra sao
Lũ tình nhân còn đầy nhân ngãi
Bạn bè đứa nào còn đứa nào đã khuất
Khi Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ là chủ tướng cũng là nhạc phụ của Ô. Ngô Quyền. Ông đem quân diệt trừ. Kiều Công Tiễn quá sợ cầu cứu nhà Nam Hán, Vua Nam Hán cho con là Lưu Hoằng Tháo tiến binh giúp Kiều Công Tiễn với thâm ý sẽ chiếm lĩnh luôn xứ Giao Châu...
Song, thái tử Hoàng Tháo đã bị tử trận trong “bãi cọc nhọn” trên Bạch Đằng giang năm 938.
“Cắm Cọc Trên Sông” là quân mưu sáng tạo tuyệt vời của Ô. Ngô Quyền. Quân mưu này hữu dụng mãi cho đến đời Nhà Tiền Lê, Nhà Trần.
Đêm nghe mưa đổ xuống đời
Mưa trong tim phổi mưa ngoài thịt da
Mưa vần vũ khúc yêu ma
Mưa tan dĩ vãng mưa nhòa tương lai
Ta từ lạc tháng rơi ngày
Rũ tung ác mỗng bụi đời hư danh
Hững hờ qua cuộc phù sinh
Quên người quên cả phận mình nhỏ nhoi
Đêm nghe mưa đổ xuống đời
Bỗng dưng nhớ đất thương trời ngẩn ngơ
Sống ở đời mà đã có bạn hiền hiểu tâm can.
Lỡ thác rồi; chắc Chú cũng vui lòng hả dạ.
Đời người là như vậy: Tới vội vàng đi vội vã!
Mới hôm nào còn chén chú chén anh!
Mà hôm nay Chú đã vãng sinh miền tiên cảnh?
Duyên trời khiến cho anh em mình đã gặp nhau.
Nhưng có lẽ Chú trèo dốc đã chồn chân? hay thuyền Chú đã đến bến đụng cầu?
Thê tử, hưu trí, nhà cửa, công danh… Chú đành bỏ hết (?)
Dù đã đi (!) nhưng xin Chú cũng nhớ phù hộ vợ con Chú cho đời họ đỡ giá rét.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.