BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73354)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xe lên quán dốc

26 Tháng Năm 20207:45 SA(Xem: 4262)
Xe lên quán dốc
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 
Tranh Hoang Phong
Tranh Hoang Phong

 

Xe lên quán dốc chiều sương,
Tà huy bóng ngã bên đường dặm cao.
Bốn bề hoang vắng cỏ lau,
Tre rừng nghiêng ngả một màu hoang sơ.

Xe dừng quán tối bơ vơ,
Dường trong mái chếch bóng mờ có ai?
Lão bà áo rách hai vai,
Vội vàng quạt bếp châm vài cành khô.

Chiều tàn lắng xuống hư vô,
Cụ ơi áo rách đã bao tuổi đời?
Ngày xưa tan biến mất rồi,
Trên vai cụ đó kiếp người bao xa? 

Cụ hâm cho bát nước trà,
Tôi ngồi ấm dạ nhìn ra quãng đường.
Gập ghềnh quán dốc chiều sương,
Trong tôi hóa kiếp mười phương giang hồ.

Cụ bảo tôi cứ ngồi chờ,
Dặm xa con cụ rừng sâu sắp về.
Góc nhà con muỗi vo ve,
Lão bà, con muỗi và tôi cùng chờ.

Quán nghèo gian tối xác xơ,
Cả ba cùng đói bếp trơ than hồng.
Dặm xa se thắt đáy lòng,
Quê hương tôi đó bụi hồng tà huy.

Muôn phương giong ruổi tôi đi,
Dáng quê hương đó còn gì trong tôi?
Giang hồ thế đó kiếp người,
Chiều sương quán dốc hôm nay tôi về.

Bỗng nghe tiếng động bên hè,
Hình như con cụ đã về rừng sâu.
Củi khô một bó trên đầu,
Hóa ra thiếu phụ bạc màu áo thô.

Dắt theo đứa bé xanh xao,
Trên lưng một túi khoai đào còn dây.
Con đưa cho ngoại bọc khoai,
Đi vào chào bác, rửa khoai ngoại làm.

Trước nhà khe suối lom khom,
Bóng già nghiêng xuống lưng còm tóc sương.
Bơ vơ quán dốc bên đường,
Nghìn năm tuởi tác quê hương tôi gầy.

Vo ve con muỗi đâu dây,
Quanh tôi chỉ thấy thân gầy héo khô.
Ráng hồng rặng núi nhấp nhô,
Rừng tre trở gió rì rào sương tan.

Lấy que cơi lớp tro tàn,
Mặt người thiếu phụ lửa than ánh hồng.
Tóc mai ướt đẫm sương rừng,
Mồ hôi đọng lại trên lưng áo mòn.

Lão bà bước đến lom khom,
Vùi trong bếp lửa tro tàn mớ khoai.
Hai người ngoảnh lại nhìn tôi.
Trong gian nhà tối bốn người nhìn nhau.

Đứa bé hai mắt thụt sâu,
Chiếc khăn rách nát quấn đầu rét run.
Bếp hồng tí tách lửa than,
Quanh tôi chiều xuống bạt ngàn sương đêm.

Lão bà bới lớp tro đen,
Khoai vùi cụ gắp lên bàn cho tôi.
Đói lòng nghẹn củ khoai bùi,
Thế rồi nước mắt tình tôi hai dòng.

Sơn La, 12.03.2002

Hoang Phong

****

 

Make-do Eatery By The Hilly Road

 

(This English writing by Thái Huy Long takes its inspiration from the poem “Xe Lên Quán Dốc” in Vietnamese language by the poet Hoang Phong)

 

Car climbing on the hilly road in the evening

Stopping by a humble makeshift shop, heaving

Ragged eulalia and groggy bamboos in deserted forest

Distant sky trying to hold on to the last sun rays waning

 

Under the rotten thatch roof a vague shadow appearing

An old woman with torn outfit veering

She starts a fire with a few twigs in the so-called kitchen

in a typical Vietnamese poorest shop from the primitive version

 

Oh!  This time of the day seems to evoke a sense of nihility

Dear lady ! How many years of life have left  such marks on your shirt ?

Youth certainly not even in your memory

But have you ever thought about the years ahead also with accumulated dirt ?

 

She prepared a cup of hot tea for me

Warmed up, I look unintentionally farther outside

Bumpy road, blinding fog and broken thoughts, I make pleas

Let my immortal soul wandering here and there on free rides

 

She tells me to be patient waiting

Her relatives will bring back something

Mosquitoes buzz and collude

We are all hungry, insects and human beings

 

My view now are more focused on the destitute shop

Empty stomachs while nothing to cook on the kitchen fire still burning

Overtaken by pity and sadness worsened at this melancholic nightfall churning

The love for my fragile country, right here right now, scrolling in my heart non-stop

 

As a an expatriate for many years

Nostalgia pains growing as I am here

This is my country in poverty and in fear

At the end of day my mind is at the beginning of dark road

 

Suddenly, some noise from the side

Seems to be her relative shadow that slides

A woman with a bunch of firewood on the head:

Her daughter in ragged clothes strides

 

Followed by a pale young boy carrying a load

Of wild potatoes with attached stems freshly picked

Clean the yams and say hello to the guest

Grandma tells the kid and at me he nods

 

Her back stooped down and curved like a ravine

Her scrawny body and grey hair stand out

Desolate shop like this is quite a scene

In our perpetually depressing Vietnam I am never in doubt

 

The hum of insects here and there

Like the eternal complaints of poverty in the air

Mountains seem to be usurped by tinged red clouds

In the windy fog bamboos whimpering like they cannot bear

 

The younger woman stirs up the ash with a twig

The fire lights up her face showing the hair pathetically smog laden

The worn shirt still wet and misshapen

After a laborious time to dig

 

The old lady moves towards her daughter

Roasting potatoes in hot ash by her

The two women quietly take a glimpse of me

All of us waiting for the “supper”

 

The skinny boy, deplorably head scarfed, stares blankly with his secluded eyes

Debilitating hunger and cold wind batter the poor little guy

Now fire burning crackle is the only active energy

Night falling dense fog really dishearting to descry

 

The old lady picks up and brings to me some roast potatoes

Too hungry but I really could not swallow even a bite

Stream of tears running down on my cheeks and into my mouth it goes

I am overwhelmingly swept in a seabed of emotions without a fight

 

 Thái Huy Long

 

************************************

 

Xin giới thiệu thi sĩ Hoang Phong


Tác giả/ dịch giả Nguyễn Đức Tiến, bút hiệu: Hoang Phong, Tiến sĩ Khoa học, sinh năm 1939, là hội viên Hội Thiền Học Quốc tế AZI (Association Zen Internationale), cựu Giảng sư Đại học Khoa Học Saigon, và cựu Địa chất gia và Kỹ sư tầm khảo công ty dầu khí TOTAL. Ông về hưu năm 1999, và hiện định cư tại Pháp quốc.

Trong những năm gần đây, ông đã dành toàn thời gian, công sức nghiên cứu và chuyển ngữ kinh sách Phật giáo của các vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng, góp phần hoằng dương Phật pháp, mang lại lợi ích cho chúng sinh.

 

Xin giới thiệu sponsor The Honoring Character Foundation

 www.honoringcharacter.org

Anh Nguyễn Đức Thành, PhD, president and founder, em của thi sĩ Nguyễn Đức Tiến, là bạn đồng khóa của tôi (Thái Huy Long). Sau khi tốt nghiệp năm 1967 khoá 5 (chế độ 4 năm đầu tiên trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc SàiGòn) anh giảng dạy tại Đại Học Cần Thơ và sau đó được học bổng lấy bằng PhD về biochemistry tại USA. Anh đã là doanh nhân thành công hiện cư ngụ tại California. Vì mẹ mất sớm, anh phải sớm làm việc để kiếm sống. Lúc đi học, bị bệnh lao, anh Thành may mắn được cấp thuốc Streptomycin và anh đã tự chích thuốc lành bịnh. Đôi khi anh phải tự mài kim cho bén. Và sau này nhờ qua nhiều lần giải phẩu thành công, anh thoát những bệnh hiểm nghèo. Suốt cuộc đời anh lúc nào cũng làm những chương trình phát triển nông nghiệp giúp cơm áo cho người nghèo. Nhiều lần gặp gỡ và phone nói chuyện, anh Thành luôn luôn nhắc đến công việc thiện nguyện đang làm. Chỉ có việc giúp đỡ người nghèo cơm ăn áo mặc thuốc men, huấn luyện họ tự túc và anh tiếp tục kinh doanh là làm anh phấn khởi để vui sống và trả ơn cho nhân loại đã cưu mang anh ấy. Xin quý độc giả tìm hiểu thêm www.honoringcharacter.org

    

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn