Nhà giàu chỉ một cậu trai
Tảo hôn nối dõi lúc vài tuổi thơ
Vợ đà nên gái đang tơ
Ngày ngày ẳm cậu ầu ơ dí dầu
Đút ăn tắm rửa chăm hầu
Tối nằm ru ngủ gối đầu ấm êm
Tình thương chồng vợ ngọt mềm
Canh khuya giấc sáng hàng đêm bên chàng
Hừng hực cảm giác trong nàng
Muốn chi chẳng rõ mơ màng nói sao
Khi Bờm bé thấp vợ cao
Bao năm ray rứt ra vào ngủ suông
Biết sao mà tỏ cơn nguồn
Thế rồi Canh Tý trong buồng chuột reo
Cô vợ tí toáy tay khều
Anh chồng được bế mà trèo Vu Sơn
Thật đời chả có gì hơn
Gái trai vượt mức chả sờn lứa đôi
Được rồi nên cứ theo đòi
Chị vợ cũng thích bỏ trôi việc nhà
Bị cha mẹ cứ phiền la
Chị bèn tìm cách tránh xa anh chồng
Giấu cục đá kín vùng mông
Giả vờ chị rút ném trong ao nhà
Bảo chồng đừng có theo ta
Vì nay cái ấy rớt xa mất rồi
Anh chồng tiếc hỡi tiếc ôi
Vội nhào xuống nước bặm môi miệt mài
Kiếm tìm vô vọng bao ngày
Cô vợ thương hại và nay lại thèm
Nên nàng bảo cứ theo em
Về nhà em sẽ cho xem cái này
Bờm thì nhất quyết ở đây
Nói tìm cho được cái mầy quẵng đi
Vợ Bờm hết chút nể vì
Vén cao cái váy đây nì thấy chưa
Bờm nay thoả thích ừa ừa
Theo vợ suốt buổi mây mưa khoẻ rù
Tòm tem quá độ thày bu
Cháu con chật ních mặc dù chiến tranh
Nhớ ơn chuột rúc yến anh
Đặt đầu con giáp vinh danh Tý mình
Thái Huy Long
***
Xin cảm tạ anh Đoàn Văn Khánh với email forwarded, đã cho nguồn cảm hứng, nhất là đoạn trích sau đây. Cũng có thể là vì từ cái đêm chuột rúc reo vui ấy mà Bờm được sáng trí và sau này con cháu nhớ ơn đặt tuổi Tý làm đầu 12 con giáp để tạ ơn chăng ?!!
« Khờ khạo như Bờm nhưng một khi đã biết đến tòm tem thì cũng mê mẩn ra phết.. Chuyện kể là ngày xưa có hai ông bà hiếm hoi sinh hạ được có mỗi một cậu con trai đặt tên là Bờm. Vì sợ mất giống nên Bờm được cha mẹ cưới vợ cho rất sớm. Chị vợ lớn hơn Bờm nên hàng ngày cứ phải bế chồng đi chơi, đút cơm và lo tắm rửa cho chồng năm này sang năm khác mà ban đêm thì chẳng xơ múi gì. Đùng một cái đến cái năm con chuột rúc rích gầm giường, chị vợ táy máy sao đó mà Bờm bừng sáng trí khôn hiểu ra cái lẽ sống ở đời.
Từ hôm ấy Bờm cứ mê mẩn quanh chị vợ tối ngày làm chị vợ không còn thì giờ làm công việc nhà nên bị bà mẹ chồng đay nghiến nhiếc móc. Chị vợ ức quá bèn dấu cục đá dưới váy rồi dẫn chồng đến bờ ao lôi cục đá thảy tòm xuống ao và bảo chồng: ''Thôi nhé! Tôi đã quăng cái tòm tem xuống ao rồi! Từ nay đừng có theo tôi mà đòi nghe rõ chưa..'' Bờm tiếc của trời nên ngày nào cũng lội xuống ao mò mẫm. Được vài ngày chị vợ thấy vừa thương hại vừa nhớ nên mới ra ao bảo chồng: ''Thôi về nhà đi rồi tôi đền cho!'' Bờm không dám tin vào người vợ đã từng nhẫn tâm quăng mất niềm vui của mình nên cứ ở lì dưới ao. Chị vợ tức quá bèn vén váy vỗ phành phạch mà bảo: ''Nó đây rồi nè!'' Bờm ngước lên thấy vợ mình vẫn còn giữ cái món của hồi môn tưởng chừng như đã bị quăng mất ấy y nguyên chỗ cũ bèn hớn hở bò lên theo vợ về nhà. Nghe nói từ đó về sau Bờm tòm tem rất tiến bộ, sinh ra cả bầy con, rồi con cái Bờm lại nối gót mẹ cha mà tòm tem cần cù để tiếp tục sinh ra cháu chắt hàng đàn hàng đống ở chật ních cả giải đất hình chữ S.
Chuyện tòm tem mà có nói mãi thì cũng không bao giờ cùng, cho nên tôi cũng không tài nào nói hoài, chỉ xin tóm lại một câu: dân tộc ta qua hàng ngàn năm nô lệ, hàng ngàn năm thiếu ăn, hàng ngàn năm chinh chiến, người chết như rơm rạ mà vẫn không bị diệt chủng là vì nhờ dân ta ở đâu lúc nào cũng khoái tòm tem và có thể tòm tem. Và cũng chính vì nhờ có chút tòm tem mà đời vẫn còn vui để cho chúng ta cứ mê muội ngụp lặn trong vòng khổ ải ./. »
Đoàn Văn Khánh
Gửi ý kiến của bạn