Trở lại Huế dừng bên dòng Như Ý
ngó xa xa thuyền xuôi ngược sông Hương
cầu Đập Đá với nỗi buồn dấu kỹ
bước chân qua sao thấy tiếc thấy thương
xa Huế bao năm – ngày về tóc bạc
nhớ Mậu Thân – quanh quẩn chợ Bãi Dâu
xuống Gia Hội giữa chiều đong đưa hát
Đàn Nam Giao ngồi đợi tiếng ve sầu.
Ôi Huế! ôi Cung Đình! Ôi Thiên Mụ!
chợ Dinh, Đông Ba, An Cựu, chợ Cầu
vô Mang Cá thăm vài thằng lính thú
những đứa lạc loài thương tích hằn sâu
thằng cụt, thằng què bơ vơ giữa Huế
bám trụ cả đời giữ đất thần kinh
sống đau, chết buồn mất dần thân thế
hỡi cố đô! sao chẳng giữ chút tình
Bỏ Huế ta đi trong chiều ngập nắng
qua Trường Tiền đếm sáu nhịp tóc tang
nhìn sóng Hương giang lòng nghe nằng nặng
phải chăng ta đang nhặt nhạnh điêu tàn
chia tay Huế, bạn bè – thương tích cũ
lần này về ta thấy mất cố đô
trước Văn Miếu tưởng như mình mơ ngủ
thành quách ơi! đâu nữa một cơ đồ.
nguyễn thanh khiết
tháng ba, 2019
Gửi ý kiến của bạn