Có hôm ta về đứng giữa Hiền Lương
đạp vạch biên cương mơ ra phía biển
coi thử cửa Tùng bao con sóng lượn
mà đau cho hồn sông núi linh thiêng
một chuyến ra Trung băng qua cửa Việt
ta gầm vang tiếng thét gọi trời cao
giang san của ta từng ngày rên xiết
Bến Hải ơi! sao không giữ chiến hào
nửa kỷ qua còn nguyên cơn sóng dữ
chảy hận về Nam ở bến sông này
dù ngàn năm sau vết nhơ lịch sử
nước lớn nước ròng muôn thuở không phai
đổ về đây chi con sông nước mắt?
Bến Hải còn mà nước mất nhà tan
ta đứng nơi đây – làn ranh Nam Bắc
giữa cửa Tùng rơi lệ khóc giang san
sóng dậy cửa Tùng sóng xô Bến Hải
sóng xót Hiền Lương, sóng nhớ ngày qua
như cánh chim từ bờ Nam hơ hãi
ta là ai – một con sóng không nhà?
nguyễn thanh khiết
tháng ba 2019
Gửi ý kiến của bạn