Sáng sớm xé sương lần ra cửa Việt
phố xá vẫn còn ngái ngủ sau lưng
đường trường xa bao khúc quanh nào biết
đã tới đây chẳng lẽ bỏ nửa chừng
qua Triệu Phong, mờ mờ dăm tháp cũ
dấu binh đao cứ níu lấy bước chân
chỗ này bạn ta bao thằng yên ngủ
vết xưa đây mấy đứa đã hóa thần?
mặt trời ngoi lên soi vài sợi nắng
chiếu xuống con thuyền lưới rách tả tơi
cây cầu mới băng ngang dòng nước mặn
Thạch Hãn đây núi xương xưa đâu rồi?
cửa Việt mênh mông buồn như dấu đạn
một tiếng kêu đau giống hệt làn tên
cắm xuống tim ta bên bờ Thạch Hãn
có hồn ai réo gọi giữa mông mênh
ta đứng khoanh tay nhìn ra cửa Việt
thương những bạn bè bỏ xác ngoài khơi
sơn hà ơi! cửa này bao ly biệt
mà Cổ Thành đứng đó ngó lệ rơi
Này Thạch Hãn, này Cổ Thành xương máu
tuổi trẻ xưa còn sót lại bao thằng?
lũ bạn ta chôn một đời cao ngạo
cửa biển này – chuyện cũ ai nhớ chăng ?
ta ngửa mặt thét vang trời Quảng Trị
bạn ta ơi! ta về biển mà đau
nhớ xưa lũ mình một thời hào khí
giờ mình ta trơ trụi giữa chiến hào
nguyễn thanh khiết
tháng ba 2019
Gửi ý kiến của bạn