Chín năm trở lại biển Sa Huỳnh
bãi xưa mình ta đứng lăng thinh
sóng bỏ ra khơi chiều rớt lại
để ta một bóng với Sa Huỳnh
chỗ kia có kẻ từng gặp lai
góc quán ngồi thương biển khóc trời
một gánh giang san nửa chừng gãy
nhớ bạn bè đau phận nổi trôi
Chín năm trở lại biển Sa Huỳnh
nhắc Trần Mạnh Tôn – rót mấy ly
đường sắt phơi nổi buồn trên cát
bóng dừa xanh níu mãi chân đi
dấu xưa trên biển cát Sa Huỳnh
như đời người sớm bỏ đao binh
bổng một ngày quay nhìn thân thế
bơ vơ chờ biển dậy bình minh
Mai ta bỏ lại biển Sa Huỳnh
mặc dã tràng xe cát biển đông
nhếch môi buông chuỗi cười khinh bạc
góc biển đâu còn núi đứng trông
tàu về thét vội lời tống biệt
kẻ lang thang lượm đá vá trời
chợt nghe núi rừng xưa rên xiết
có tiếng thở dài giữa chiều rơi
nguyễn thanh khiết
Sa Huỳnh, tháng 02-2019
Gửi ý kiến của bạn