Buổi sáng tin anh mất
qua đầu giây điện thoại
Những ngỡ ngàng,
Tái lịm tim phổi ôi!
Hồn đã như giọt sương đêm,
Biến mất trên lá khô rơi...
Tin anh mất, lạnh người...
Hơn hai ngày sau mới bật khóc
Tháng vừa qua, còn, nói, cười, trêu tôi con nhóc!
"...như một thằng con trai hơn đứa con gái thướt tha"
Đến ngày hôm nay anh đã là...
Hồn ma bay bổng,
bỏ lại tôi,
một chốn...
từng làm anh đau đớn!
Tin anh mất,
hôm nay hồn bàng hoàng chưa kịp tỉnh!
Thèm đi hoang lục kiếm bóng ma anh,
nhưng đêm tối bây giờ qua thật nhanh
Trời sáng đến sớm hơn những lần,
anh em mình ...chờ đi ăn hủ tíu!
Nguyễn Thụy Minh Ngữ
Tháng Hai, 1997.
Lâu quá không liên lạc. Gọi cho Minh Ngữ nhá. Nhớ và thương ngày tháng cũ còn anh Duyên Anh