Chiếc lá vàng bay nghiêng chiều thu
Biển xanh động sóng tít khơi mù
Cánh buồm mong đợi trong hun hút
Trống vắng rợn người kiếp phiêu du...
Biết thốt làm sao đây hỡi gió
Nên đợi nên chờ nữa không mây
Phố đông hối hả đường tung bụi
Xí xố tiếng tàu lẫn tiếng tây...
Thôi đành khắc khoải trong khắc khoải
Mơ cánh buồm yêu sẽ hiện về
Cố ru trọn giấc niềm tê tái
Đợi bình minh hửng lại ra đi...
Trần Đức Thạch
Gửi ý kiến của bạn