Tôi có những người thân:
ngày vào Nam, từ Bắc
thấy ánh sáng thênh thang, rất đỗi ngỡ ngàng!
tôi có người bạn phế binh
trở về, sau ngày thất thủ
khuất phục?
không!
anh treo cổ sau nhà
tôi có người anh ngậm ngùi chiến bại
bị lưu đày tận núi thẫm, rừng sâu
tôi có người em
xa quê dạo ấy
hơn bốn mươi năm, chưa một lần về
tôi có nhiều bạn xót xa, tủi phận
như rau răm (*) – ở lại chịu lời!
hơn bốn mươi năm, thế nào chăng nữa
những ai sống còn vẫn nghĩ quê hương
tấc đất, bờ ao, cọng cỏ, con đường
nấm mồ mẹ cha, ông bà, hương khói
cơ đồ ngàn năm tổ tiên, tiếng nói
bóp nghẹt trong tay bởi kẻ tội đồ
vong bản, “rước voi về giày mả tổ”
mời giặc vào nhà, dung dưỡng trăm năm…
…
chiều về qua đây ghé thăm thầy cũ
hỏi người, tết nay có về thăm nhà
thầy lặng cúi nhìn, dưới chân, sỏi đá
như tạ lỗi này – vết nhục ngàn sau
Tháng Sáu 2018
Thu Hoài
Nguồn Người Việt
(*) ca dao dân gian
Một sáng nào sau năm bảy mươi lăm
Tôi còn nhớ lạnh lùng không manh chiếu
Nằm gọn gàng khi thiếu cả bàn chân
Công an tới điều tra tôi mới rõ
Hai bạn phế binh của lính Cộng Hòa
Không chỗ tựa cùng nhau tìm cái chết
Cái chết kêu hùng như bạn bè ta
Một bụm thuốc chia đều cho hai đứa
Uống hết đi như chén rượu sau cùng
Thằng ngồi xe lăn lịm hồn thanh thản
Thằng đẩy xe về chưa nỗi lâm chung
Bạn đã chết kéo vào hiên lần cuối
Không nỡ lòng bỏ bạn hữu mà đi
Vương vấn linh hồn thiêng liêng tình bạn
Trang sử trong đời vạn thuở còn ghi!
( Cảm nhận từ cái chết thương tâm của người thương phế binh VNCH nằm chết trên thềm nhà Ông Hạnh Lợi sau năm 75 .Nay là phòng thuế của quân 6 nằm trên đường Lục Tỉnh cũ)