Người ấy và tôi chẳng hề quen Ngược lối xe qua giữa phố phường Xe qua để lại hương bồ kết La đà trong gió thoảng ngàn phương
Quen dần thiếu vắng là nhung nhớ Ra phố là mong gặp bóng nàng Chỉ cần ngược lối qua trên phố Đêm ngủ là mơ giấc mộng vàng
Một hôm tình cờ bước chung đôi Con phố không tên bỗng rộn ràng Cái hương bồ kết không thay đổi Đổi cả trời thơ nhặt bóng nàng
Và từ hôm đó tôi hóa bướm Theo gót chân em tận cuối trời Dư hương bồ kết em trao lại Mở ngõ vườn yêu nhốt cuộc đời.
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn