Xích lô ế đạp hoài chân mỏi Đường thưa người khách chẳng ai đi Bụng đói lả miệng thì khô khát Chàng than thầm : sao khổ như ri?
Bên kia phố có người đứng ngóng Vòng xe qua mong có khách đi Ai đó thốt : hình như Thiếu Úy? Trùng phùng tao ngộ quá lâm ly
Thầy zìa hồi nào em hổng biết Mà làm dân biểu " Xô xích le"? Mời thầy zô nhà em dùng nước Tệ xá khiêm nhường có mái che
Thầy trò hai đứa vào câu chuyện Di tản... rồi theo rã ngũ buồn Một hồi quên hết còn sót lại Hai tiếng mầy tao cho tới luôn
Lít đế cù cưa quên ngày tháng Ngủ vùi cơn sợ bởi lưu linh Quê hương nước mắt sầu nhân thế Nhấm nháp mà đau nước non mình.
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn