Cộng Hòa một sớm Bảy Lăm Thương binh ai đuổi ra sân bước về Người đi được, kẻ bò lê Máu còn ướt đẫm trên giề bông băng
Đằng kia có chiếc xe lăn Quay mòng bông vụ ngã lăn trên đường Anh thương binh ấy bị thương Hai chân cưa hết vết thương chưa lành
Bên nầy lại có vài anh Mắt không còn nữa nhưng lành đôi chân Dìu người từng bước ra sân Cơn đau ập đến cắn răng kêu trời
Có người gọi khẽ con ơi! Để em nó đẩy rời xa nơi nầy Một lời tình nghĩa còn đây Trời cao sao nỡ sắp bày trái ngang!
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn