Nhìn vận nước đến thời mạt vận,
Nàm thao giờ hởi bạn trẻ Thành Châu,
Thân già nầy, giờ bải hoải chân tay,
Làm sao cầm súng, như thời trai trẻ,
Quyết sống mái với bọn thù vạn kiếp,
Và bọn tay sai cống nạp quê mình,
Cho bọn háo quyền, tham lam vô độ.
Hởi hồn thiêng sông núi về chứng giám,
Bọn Việt gian hơp tác với Nga Tàu,
Bán rẻ linh hồn, giang sơn, tổ quốc,,
Bất chấp tiếng kêu than dậy trời đất,
Miễn sao chúng vơ vét túi tham đầy,
Sống trên nhung lụa, mặc dân đàm tiếu,
Thật, giống khỉ lên làm người có khác,
Đầu óc thấp hèn, xưng tự đỉnh cao,
Đưa tổ quốc theo sau nước chậm tiến.
Mà ngày xưa nước mình không thua kém,
Indo, Malay, kể cả Campuchia và Lào,
Vây mà giờ đây thế cờ lật ngược.
Đến con ốc-vít, còn làm không được,
Làm gì có chuyện lấy đá vá trời,
Còn chuyện đánh Mỹ, hoàn toàn khoác lác,
Làm gì có đánh Mỹ cấp tiểu đoàn,
Chỉ lẻ tẻ những tiền đồn hẻo lánh.
Với chiến thuật biển người của thầy chúng.
Và QLVNCH không thua trận chiến,
Mà chỉ thua cuộc chiến ấy mà thôi.
Hôm nay, biết được sách học Buồi Hiền,
Đã được xuất bản cho ngành giáo dục,
Thôi!, thôi hết rồi!, chữ mất nhà tan,
Còn gì đâu nữa giang san gấm vốc.
Vài lời tâm sự bạn, thật buồn thay!.
Thôi Huỳnh
Gửi ý kiến của bạn