Mày nằm đó im im không nói
mở mắt nhìn tao, mấp máy môi
con “kiến càng” xưa ngo ngeo đợi
mày đợi gì Trần Mộng Hằng ơi
đừng thở dài tao nói mày nghe
mấy năm nay đôn đáo mình tao
quên tuốt là còn dăm hữu hảo
một mâm nhà bàn thuở Quang Trung
Cũng muốn khề khà cùng bè bạn
nhắc chuyện xưa trong tuổi về chiếu
đám tụi mình còn được bao nhiêu
để nhắc nhớ một thời tuổi trẻ
sống sót sau những ngày binh lửa
vinh danh gì cho phận cút côi
bạn bè chiến chinh ơi trời hỡi
góc biển đầu non được mấy thằng
Tao nhớ mày có lần đã kể
“ngày ra trường chọn ở Bình Long
mày nói bốn vùng đều sôi động
đều biên cương đẫm máu ngựa hồng
ngày vô An Lộc mày đội pháo
gốc cao su không đủ che thân
mới tinh khôi từ đầu tới chân
kinh nghiệm thua xa thằng binh nhất”
Vậy đó mà bốn mươi lăm năm
gặp lại nhau cùng thời hoạn nạn
cám ơn mày – tròn như viên đạn
với bạn bè, với đám thương binh
giờ mày năm đây – sót chút tình
thăm lom mày nhớ thời ở lính
đứng lên Hằng ơi rồi toan tính
làm hết những gì còn đợi mong
Đừng nhìn tao long lanh nước mắt
phận người mỗi đứa mỗi niềm riêng
thăm nhau là chia bớt ưu phiền
mai mốt ra sao ai biết được
nguyễn thanh khiết
10-12-2017
Thăm “kiến càng” Trần Mộng Hằng Khoá Thẳng Tiến 3/73
Gửi ý kiến của bạn