Em buổi sáng ngồi chải đầu rất điệu
Tóc như tơ buông thả tự trời cao
Ơi tóc lượn giữa muôn trùng sóng nắng
Nhạc buồn rơi hồn phế tích tuông trào
Tóc tự trời cùng mây phà ánh sáng
Bay trong tinh khôi em dáng lược là
Vòm cổ nỏn như một trời hồng ngọc
Anh vòng tay ôm trọn mảng kiêu sa
Em hoa cúc của năm mười lăm tuổi
Ta áo cơm ta quên cả loài người
Ta lầm lủi và ta câm nín mãi
Đến bây giờ thời gian sãi mau qua
Năm mười lăm tóc em là lụa mượt
Chạm hồn anh rướm máu cúc hoa ơi
Nay tóc cũ đã pha màu tang hải
Chạy vòng quanh hồn động cõi sầu rơi
Anh hơ hãi kếm tìm thời gian cũ
Quanh quẩn hoài chuyện dâu bể xưa sau
Khi tỉnh lại nhìn em ôi muộn quá!
Đời chia xa cùng bến nước mười hai
Trần Yên Hòa
Nguồn Xứ Quảng
Gửi ý kiến của bạn