Miền Nam mất, kẻ đi người bị bắt
Bị đọa đày chốn núi thẳm rừng sâu
Từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau
Biệt giam hải đảo Côn Sơn, Phú Quốc…
Bao người bỏ thây, rừng thiêng nước độc
Vùng tử thần, ranh biên giới Việt Hoa
Ngày nắng cháy, đêm lạnh cắt thịt da
Thiếu áo, đói ăn, Đông về gió bấc
Tẩy não tâm linh, héo hon thể chất
Cả năm trời không thấy bóng sơn nhân
Xa thật xa trại tù Biệt Kích Quân
Những chiến sĩ Việt, hào hùng khí phách
Anh bị bắt trong xiềng gông của giặc
Bị khảo tra hành hạ đã bao năm
Nỗi thương đau, lẫn uất hận hờn căm
Trong ánh mắt sáng ngời niềm bất khuất
Trong lòng anh niềm tin không rã mục
Xông pha đất địch càng quét, tảo thanh
Cuộc diện trở mình, lũ giặc tan tành
Chiến trường sục sôi, hóa thành bình địa
Lào Kay, Kon tum, Năm Căn, Hậu Nghĩa…
Thái Nguyên, Bắc Cạn, Châu Đốc, Thừa Thiên…
Bước chân anh đã giẫm khắp ba miền
Cho lý tưởng, vì dân tiêu diệt bạo
Anh cho chúng tôi tự hào, cao ngạo
Khi huy hoàng hay trong lúc sa cơ
Chí dũng, tâm hùng sắt đá trơ trơ
Dù đứng trước cảnh nhất sanh thập tử
Anh xứng đáng hiên ngang vào chiến sử
Thời đã qua và cho đến ngàn sau
Trong tay giặc, hay ở khắp năm Châu
Các anh là niềm tin, niềm hãnh diện…
Dư Thị Diễm Buồn