trời mưa rầu rầu đêm thức giấc
đọc bài trên [ net ] chuyện quê hương
tôi bỏ tôi đi từ năm ấy
lại thấy tên quen, thấy phố phường
thấy cầu Long Hương, thấy Phước Tuy đổ nát
thấy chợ Mới sáng ngồi mẹ cho vội miếng thơm
là hết ngủ theo nỗi buồn dậy đủ
mấy mươi năm từ rã ngũ lên đường
mấy mươi năm mà sao vương vướng
như hôm qua hôm kia thời rất trẻ phong sương
bụi trên áo của đường xa chinh chiến
thời mà sống chết là chuyện thường
bây giờ như chết không ra chết
tóc nay dần đổi hết ước mơ
ngó ra phố chợ chân người đó
to nhỏ gì đâu, mẹ cuộc cờ… ./.
nguyễn nam an
Nguồn QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn