Ta chán lắm loanh quanh trong vườn nhỏ
Buồn miên man nghe gió gọi đàn
Lòng ngậm ngùi nhìn trời rộng thênh thang
Thời oanh liệt dọc ngang trổi dậy
Nào... những buổi chiều vàng lộng lẫy
Gió hiu hiu phe phẩy lá vàng rơi
Vầng kim ô đỏ ối cuối chân trời
Ta đứng ngắm cảnh núi đồi bát ngát
Đêm dần trôi... nổi vành trăng bạc
Rừng ngủ say thác ngáy ầm ầm
Chú nai vàng ngóng mõm ngó xa xăm
Bầy thỏ trắng dưới trăng đùa giỡn
Đẹp vô cùng... hồn ta biển lớn
Trời mênh mang hảo hớn có mình ta
Ta say sưa ngắm ánh trăng ngà
Lòng phơi phới hương hoa đắm đuối
Nào... những lúc rạng đông trên đầu núi
Ta hiên ngang đứng gáy mê say
Mặt trời lên chói lọi cung mây
Đẹp rực rỡ rừng cây xanh trắng đỏ
Bướm chập chờn vờn hoa trong gió
Sương long lanh tỏ rõ muôn màu
Đàn chim xanh ca hót thanh tao
Bên dòng suối vui chào vạn vật
Đẹp vô cùng lòng ta ngây ngất
Trời bao la ta cất cánh bay
Vượt không gian lên tận chín tầng mây
Vỗ đôi cành ào ào gây gió bão
Giương đôi chân diệt loài chồn cáo
Giữ an vui hòa hảo núi rừng sâu
Dưới chân ta rừng núi cuối đầu
Loài chồn cáo xôn xao run sợ
Núi rừng cao ngút ngàn chớn chở
Ta nghênh ngang làm bá chủ uy linh
Bước chân ta muông thú thảy nghiêng mình
Ta ngự trị quang vinh nghìn thuở
Nhưng.... một hôm đất trời bão tố
Chớp lòe giăng sấm nổ giậy rừng xanh
Tả tơi bay... hoa lá lìa cành
Ta gãy cánh ta đành ôm hận!!
Nhìn quanh ta cáo chồn lẩn thẩn
Có biết gì đất rộng trời cao
Có biết đâu biển sóng dâng trào
Ếch đáy giếng làm sao trông được rõ
Tháng ngày qua khua môi múa mỏ
Diễu oai rừng bảo có mình hay
Ngu xuẩn thay!! Hỡi lũ cáo cầy
Hãy chống mắt có ngày nào đó
Sau cơn mưa bầu trời sáng tỏ
Cánh Đại Bàng cưỡi gió vượt lên không
Ánh bình minh rạng rỡ ở đằng Đông....!!
Nguyễn Minh Thanh
Gửi ý kiến của bạn