Lạ đất trời người như ta trôi nổi
Lại ngày qua ngậm mãi mối u hoài
Lại ngày qua nhớ rừng thiêng tiếng gọi
Sông núi mịt mùng nào phải riêng ai
Tôi có mẹ già hôm nay ở lại
Tôi có mồ cha cỏ núi chưa xanh
Những tiếng chim non của thời ấu dại
Cũng như sông như núi biệt sao đành
Tôi có trăm năm giữa những giòng thác mới
Chiều phố xa trở lại giữa hoàng hôn
Người có nghe trong nhũng tàn phai tới
Khi ngày qua đêm xuống lại buồn hơn
Như từ lâu đạn bom còn vọng tới
Ru mãi đời xưa lính thú quê hương
Con đi Nhảy Dù, me đừng trông đợi
Ngày Túy Loan, đêm Đại Lộc đã thường
Người có nghe như ta trăm lần đã
Ngày chênh vênh qua phố lạ mênh mông
Những ai hôm kia xuôi giòng ra biển
Lời quê hương sao quá đỗi đoạn trường
Lạ đất trời ta buồn ta uống rượu
Mang nón rừng giả lính thú xa xưa
Này đây Phước Tuy, này đây Bình Giả
Thấy xa xa trong nỗi nhớ quê nhà
Ơi khói mênh mông về trong tiếng hát
Đêm ân cần khơi lại chút niềm riêng
Trên đôi vai ta trăng giờ đã bạc
Em quê nhà còn lệ khóc nhân duyên./.
Nguyễn Nam An
Nguồn QuyênBook