BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73323)
(Xem: 62234)
(Xem: 39423)
(Xem: 31169)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thơ của lính (2)

29 Tháng Bảy 20167:26 SA(Xem: 2815)
Thơ của lính (2)
552Vote
40Vote
327Vote
20Vote
10Vote
4.379
doantronghieu-nguoilinhvietthutrenbalo
Người tình hởi, có còn yêu thơ lính,
Của một thời tuổi trẻ với quê hương.
Mà tử sinh đối diện ở chiến trường,
Cùng súng đạn, ba- lô và nón sắt.

Thơ của lính sẽ có mùi khét lẹt,
Của đạn bom, mùi lửa cháy quê mình,
Mái tranh quê, ngôi miếu cổ, mái đình,
Ngay đến cả, thịt da người trong cuộc.

Thơ của lính hăng hắc mùi lá mục,
Mùi máu tanh của cả bạn, lẫn thù.
Quyện bùn đen, trong sương sớm âm u,
Mồ hôi đẫm, đi hoài không kịp nghỉ.

Thơ của lính, hực gió Lào Quảng trị,
Mưa dầm dề, cơ cực đất miền Trung.
Sương Cao nguyên, trên đồi núi chập chùng,
Muỗi như trấu, rừng U minh Đồng tháp.

Thơ của lính đêm trăng rừng “mang tát”,
Cành cây khô tiếng gãy bớt giật mình.
Sáng mờ sương vượn hú đón bình minh,
Tiếng cú rúc gọi mời trong đêm tối.

Thơ của lính có bửa ăn rất vội
Chân lên đường mà miệng vẫn còn nhai.
Đêm giao tranh, giặc bám sát vòng đai,
Khác cháy cổ, bi đông cài, khô nước.

Thơ của lính, bất tài không giữ được,
Dũng khí không, nên chẳng chết theo thành!
Sức đã tàn, nơi xứ lạ quẩn quanh,
Cứ nhắm mắt là nhớ về quá khứ.

Thơ của lính tấm lòng người lữ thứ,
Thương quê mình rên xiết hoạ xâm lăng.
Biết mai này tổ quốc có còn chăng!?
Đồng đội hỡi, xin đừng hờn ta nhé.

Trần Ngọc Anh
Nguồn www.bietdongquan.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn