Đêm hoang vắng
đâu còn mùi hoa ngoc lan ngày cũ
con sông buồn và những đêm thì thào con thuyền nhỏ,
chơi vơi giữa dòng.
Em đã đi về đâu
đám lục bình ngày xưa vẫn hát
con vạc khờ lâu lắm vẫn đơị em.
Ta về - trời mây xa vắng
tiếng vạc gọi sao lòng em câm nín.
30 năm!
Ta giờ hai thứ tóc
vụng về bước chân tìm đào chốn cũ
ước mơ được vồn vã một lần thôi
gói nắm xương em chôn vào máu thịt
đất nước của cha ông.
Em ở đâu,
sóng biển trùng trùng!
Gói tiết trinh chưa một lần mở nụ
theo em rồi
vào gió biển tàn phai.
Phạm Văn Thành
20. 6. 2013
Nén nhang dâng người vào biển sóng
Gửi ý kiến của bạn