Điếu Văn “Khóc Hụt HCM”
Tôi với anh tuy hai mà một
Anh với tôi vốn một mà hai
Hôm nay lời vắn tình dài
Anh về âm cảnh trần ai tôi còn
Phó Bản Huy anh là đích tử
Cụ nho nầy tôi nghĩa minh linh
Họ anh họ Nguyễn rặc rành
Họ tôi anh mượn rạng danh họ Hồ
Vào cộng sản anh Tam tôi Tứ
Thờ Mác Lê tôi phản anh trung
Trong khi Nga Mỹ tranh Hùng
Theo Nga anh lọt trong vòng chiến chinh
Trong Chiến chinh tôi ngơi anh đánh
Đến thanh bình anh nghỉ tôi lo
Lo cho thiên hạ ấm no
Súng gươm thu nhặt phát cho búa cày
Giành độc lập anh vươn kèm tỏa
Giải phóng rồi tôi giữ trung thành
Tên anh ghi tạc sử xanh
Mộng tôi chỉ muốn kết thành chí ai
Sông Bến Hải anh đào anh xới
Tình trong ngoài tôi nối tình ta
Đến khi Nam Bắc một nhà
Nhiễu điều tôi độc phủ mà giá gương
Diệt tệ đoan anh bài đấu tố
Dẹp hận thù tôi gọi tình thương
Một lòng quét sạch nhiễu nhương
Đôi ta tuy rẽ hai đường một tâm
Giành tự do anh lo độc đoán
Gìn Lạc Hồng tôi chọn ái nhân
Một lòng vì nước vì dân
Cách làm quá khác lòng lành như nhau
Nay anh vội đi về cảnh ấy
Bỏ tôi còn thơ thẩn nơi đây
Nói sao cho hết tình nầy
Có thương xin cảm lòng nầy cho nhau
Hồ Hữu Tường
Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Tám 201811:53 SA
Ho Le
Khách
Bài nầy các bạn lấy ở đâu vậy? tôi là cháu của Hổ Hữu Tường kêu ông là cậu Năm sao tôi không thấy bài nầy nhưng xem văn phong thì quả đúng là của Hồ Quân. Tôi xin phép đăng bài nầy trên facebook.