
Thường Đức và đồi máu 1062
Cuối chiều, ly rượu còn lưng
Người trầm tư, nhớ núi rừng mù xa
Hàng cây phố nhỏ nhạt nhòa
Cọp xưa như thấy áo hoa nâu, buồn
Hỏa châu Thường Đức, cô đơn
Đạn bom An Lộc gợi hờn tử sinh
Ngày Hàng Xanh chặng điêu linh
Súng gươm nặng chĩu, thương mình, mây trôi
Uống đi người nhắc, mà thôi
Bốn mươi năm đã, đau rồi, buồn chi
Lan Đàm
Gửi ý kiến của bạn