Giật mình lại - gẫm ra hai thế hệ
vén mây trời đáy nước lục bình trôi
hương lúa vàng còn vương vấn dây nôi
ca dao mẹ dung đưa ra vạn hướng
lửa bếp lạnh run run luồng gió chướng
thổi đau thương cứa từng vết trên da
nắng rủ mưa gặm nhắm đến phôi pha
xương một nắm - hiu quạnh sầu - chiến lũy
điêu tàn vắt dài qua hai thế kỷ
hận tê vai - nặng bước hận Đồ Bàn
quay mặt nhìn khô giọt thấm quan san
con dế rót tràn ly niềm tâm sự
cổi áo trận hóa ra thân cô lữ
tình anh em nát bấy tự khi nào
nhếch môi cười mặt ngước thẹn vì sao
trang sử lịch nằm im trong một xó
hóa tượng đá đăm đăm nhìn trăng tỏ
mộ rêu xanh nuốt lệ ngắm trăng tàn
con vạc sành lắc đầu cất tiếng than
âm ba dội sóng lăn tăn mặt nước
ca dao nghẹn ứ máu trào chảy ngược
đã ru lầm cho một lũ vô ơn
theo ma hời ai oán bước dỗi hờn
núi sông đó tan dần theo dĩ vãng!
Trang Y Hạ
Nguồn Blog Trang Y Hạ
Gửi ý kiến của bạn