Tặng V. và T.
Bốn mươi năm ! Ngậm ngùi lòng vẫn nhớ
Tuổi thơ tôi hốt hoảng nghĩ mông lung
Giặc lấn đất dân tôi bước nghìn trùng
Và tôi hiểu, thế đấy, giặc cướp nước
Người người đi mắt cay, môi mặn ướt
Đất nước tôi rung chuyển khắp mọi miền
Vật lẫn người nháo nhác tìm bình yên
Tuổi thơ tôi hiểu được niềm mất nước
Kẻ phá hoà bình bảo rằng "chiếm được "
Buồn cười thay! Chúng tôi, tuổi mười ba
Đứa khóc lạc mẹ, đứa buồn thiếu cha
Trí nhỏ hoang mang chứa đầy hờn giận
Buồn chìu số phận, mẹ ngơ với ngẩn
Tuổi cắp sách lòng nặng cho quê hương
Bao người đi nhưng khóc suốt chặng đường
Các người đã làm gì ? " Kẻ cướp nước ! "
Saigon
29-04-2015
Gửi ý kiến của bạn