Nước Việt mấy ngàn năm dựng nước,
Máu, mồ hôi mở rộng Sơn Hà.
Biết bao đời trải gấm thêu hoa…
Nay nhìn lại máu tràn lệ mắt.
Quê hương đây ư! Lòng đau thắt.
Nam Quan – Bản Giốc mất đâu rồi?
Hoàng – Trường Sa sóng biển ngậm ngùi.
Bao hồn oan đang căm hờn giặc Bắc…
Bao trẻ thơ sống đời hiu hắt,
Giữa quê hương… lấy Bãi Rác làm nhà!
Ngàn vạn dân oan mất đất, mất nhà,
Trai tráng, lực điền vật vờ trên phố,
Bao trinh nữ xinh tươi yêu quý,
Lũ lượt làm nô lệ tình dục nước ngoài…
Bao nhiêu Dinh Thự - Ngai Vàng trỗi dậy…
Mà quê hương tôi lại càng xơ xác.
Cội nguồn nào gây bao tội ác?
Phải chăng tại Búa ngoắc vào Liềm.
Nếu mãi cúi đầu không dám đứng lên,
Thì mãi mãi ngàn đời tủi nhục.
Đừng huyễn hoặc “…qua tuần bĩ cực”,
Không đập Búa – Liềm …chớ mong bước “Thái Lai”.
4/2015
Cựu chiến binh Bảo Quốc
Gửi ý kiến của bạn