Con xa mẹ khi vừa tròn mười tám
Buổi loạn ly mẹ tiễn con lên đường
Nhỏ giọt sầu thay lời nói yêu thương
Khăn thấm ướt bao niềm đau ly cách
Khoác chiến y tiền đồn đêm chờ giặc
Tay súng ghì, quên cả tuổi thanh xuân
Bỏ lại sau lưng phố thị tưng bừng
Tiếng nhạc xập xình, thay bằng tiếng súng.
Đời lính trận đôi lần về thăm mẹ
Hái cánh mai vàng, nở rộ rừng hoang
Về tặng mẹ, lính nghèo, khi Xuân đến
Quà cúng cha, hộp bánh để trên bàn
Hơn mười năm mẹ sống cảnh cơ hàn
Từ khi con đi lính, cha qua đời
Một lần nữa con lên đường viễn xứ
Mắt mẹ âu sầu, vì cảnh đơn côi
Nay xa cách biển trời xa diệu vợi
Đếm giọt sầu, ngày tháng đã dần trôi
Thương nhớ quá, quê hương còn ly cách
Mơ ngày về, sẽ không quá xa xôi!
Song An Châu
Gửi ý kiến của bạn