
Nửa đêm gió thổi vào cửa sổ
mưa cuối mùa trút nước ngoài hiên
tội nghiệp cái bóng ta ưu phiền
dán trên vách tường vôi xám xịt
Người tha hương mấy lần thút thít
cứ đòi yêu cái xác tong teo
mang trong đầu những thứ mốc meo
đã lụn xuống theo đời bươn chải
người trăm năm cứ đòi thấy lại
những hào quang đã tắt cuối trời
đã hết rồi, cái chết hụt hơi
trên cặn bã một đời bạc tóc
người xa xôi nay than, mai khóc
điên điên khùng khùng thăm lom ta
đâu còn gì trên cái xác ma
chưa chôn kịp trong ngày nắng úa
mà thôi đi – một đời nhầy nhụa
ta trả rồi còn lại bằng không
trả cho tình mấy vết thương lòng
giữ chi nữa khi về trong đất
gởi người sáu mươi năm tất bật
giành giựt từng hơi để sống còn
gởi càn khôn những nước, những non
chưa lấy lại từ ngày rách áo
Dù không vui cũng một lời chào
kẻ ở người đi – đời vẫn vậy
nguyễn thanh khiết
2014
Gửi ý kiến của bạn