BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73330)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thương đất mẹ thương tôi đời lưu lạc

21 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 1171)
Thương đất mẹ thương tôi đời lưu lạc
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Bài thơ nầy được viết ra với cảm tác qua hai câu thơ của người bạn tên Thiên, quê Quảng Ngãi khi về thăm lại quê nhà. Tâm trạng của Thiên cũng là tâm trạng chung của chúng ta, những người bắt buộc xa quê hương chỉ vì vận nước.

Xin được gởi đến Thiên, Ca Kỳ Vũ, Lê Phước Huệ. Đặc biệt kính gởi đến anh Nguyễn Tiến Dũng, một người bạn chiến đấu không mệt mỏi cho tự do dân chủ và những đồng hương cùng chung một quê nhà Quảng Ngãi như Thiên.


" Ba mươi năm nửa đời người phiêu lạc
Chiều nay về tôi đứng khóc mưa bay" *
Hoàng hôn trôi theo nước mắt lăn dài
Thương núi Ấn sông Trà nhiều kỷ niệm.
 
Tích dấu xưa tôi miệt mài tìm kiếm
Hồn bơ vơ lạc lõng giữa quê nhà
Thương cho mình thương Quảng Ngãi quê cha
Thương đất mẹ thương tôi đời lưu lạc
 
Tôi đứng đây lòng vui buồn tan tác!
Khúc ca Hời theo gió thoảng đâu đây
Kỷ niệm xưa: thương nhớ đã đong đầy
Sầu vạn cổ hiện về trên khoé mắt
 
Tôi đứng đây giữa buồn vui dằn vặt
Ánh đèn đêm thấp thoáng như ma trơi!
Ba mươi năm- ngóng đợi- nửa đời người
Gà gọi sáng không buồn buông tiếng gáy!
 
Tôi đứng đây giữa hờn căm sợ hãi
Như con tàu sắp sửa chuyến ra khơi
Biển Đông ơi giọt nước mắt ngàn đời
Mang vị mặn như tôi vừa nuốt vội!
 
Đứng nơi đây tôi cúi đầu tạ tội
Trước vong linh hồn quá khứ hiện về
Tôi: người con vì vận nước xa quê
Xin kính cẩn dâng lên lồng tận hiến!
 
Nguyễn Hồng Lĩnh
Mùa Hạ. Portland 2014
* Hai câu đầu, Thơ của Thiên người bạn quê Quảng Ngãi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn