Ngươi cùm ta mươi năm chưa đủ
ngươi đày ta sống như chưa chôn
lâu lâu ngươi ra vẻ thăm lom
hỏi tới hỏi lui tìm trăm tội
mỗi một lời ta ngươi moi móc
cứ trăm điều vạch lá tìm sâu
bất luận ta đi đâu về đâu
ngươi bám theo như bầy đỉa đói
tổ tiên ta ba chìm bảy nổi
giữ giang san nếm mật nằm gai
chèo chống bao đời cho hôm nay
lũ ngươi lóc không chừa da thịt
ngươi bảo ta quên thời chinh chiến
vứt máu xương bỏ mặc cơ đồ
để ngươi rước một bầy Hung Nô
đào mả cha ông, đày trăm họ
trời không thương đã đành phận Việt
ngươi – một bầy bán nước cầu vinh
tội tình này dù mấy kiếp lai sinh
lũ ngươi biết bao giờ trả nổi
bỏ đao xuống cúi đầu sám hối
trước hồn thiêng sông núi hôm nay
họa chăng còn cơ hội cầu may
trót dại theo đầu trâu mặt ngựa
ta không giận ngươi – người quá trẻ
đã sinh nhầm trong buổi nhiễu nhương
chẳng có trái tim và tình thương
bởi sinh ra ngươi đã là giặc
nguyễn thanh khiết
Gửi ý kiến của bạn