rượu đã cạn bầu còn đâu rót
quán lều xưa cửa đóng then cài
trần gian ngơ ngác đi mòn gót
lủi thủi ta về ngó tóc phai
theo trăng một đỗi trăng đã lặn
khuya khoắt chỉ còn bóng sương rơi
gánh nợ một đời trên vai nặng
ta mang theo cuối đất cùng trời
người níu nhau đi – đi chẳng tiễn
người rủ nhau về – về như không
tình yêu xưa vỡ thành trăm miếng
tan tành theo một kiếp long đong
mộng lớn bây giờ là ảo mộng
giang hồ mắc cạn một bến sông
mỗi ngày ta ngó mình – chiếc bóng
đang cúi đầu nắm bàn tay không
nguyễn thanh khiết
Gửi ý kiến của bạn