mai về An Lộc trời chắc nắng
tới Lai Khê có lẽ muộn màng
thành xưa bây giờ là bãi hoang
cỏ lấn, cây chen mù đất đỏ
rừng cao su hỡi rừng cao su !
mấy mươi năm ôm một mối thù
lá khua dưới bàn chân cạo mủ
mới ngày nào chảy mủ cao su
ở đó ta còn dăm món nợ
hứa lâu rồi chưa thể về ngang
thăm mả mồ lạnh tanh khói nhang
thua trận – chết không còn đất chứa
tháng tư – nhớ đoàn quân chết hận
chết thay vô số kẻ bạc tình
quên sao đành trước những hy sinh
khi ta cũng một thời áo lính
đường 13 ta còn trăm mối hận
Rạch Bắp, An Điền – chiến địa xưa
có những thằng đang đội nắng mưa
trên đất thù đui, què lây lất
ta phải ghé Chơn Thành một chút
rủ thằng Dương một cẳng đi chung
hắn là thằng nghĩa khí tới cùng
39 năm còn đi tìm xác bạn
mai về An Lộc trời chắc nắng
tháng tư – ta mất sạch sành sanh
mất bè bạn, mất nước, mất thành
và bầy mộ mất tên, mất tuổi
mai về An Lộc – về An Lộc
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2014
Gửi ý kiến của bạn