vò trang giấy viết cho thời lăn lóc
trời đất lộn nhào rớt bể dọc ngang
dăm ba cảnh cũ như ở thiên đàng
rơi xuống cái đau đếm hoài không hết
phơi sấp ngửa là em thời xanh tóc
nhăn nhúm bốn bề là dấu tình ta
làm sao ta nhớ những chỗ từng qua
nên viết vội trên nỗi buồn chết tiệt
trong lớp lu bu, lằng nhằng ở đó
những đồi, những núi, góc biển, bến sông
những chia ly đau điếng dấu trong lòng
là vết thù ngứa lăn tăn trên sẹo
trang giấy viết trên gông cùm – vàng úa
vinh nhục cắt đầy vết dọc vết ngang
có hôm buồn ta cũng nhớ lan man
lỉnh kỉnh bày ra – chỉ toàn giấy vụn
tháng tư qua như trăm ngàn vết thủng
đâm nát bầy chữ xếp mấy mươi năm
ta còn gì ở cái xó tối tăm
tất cả như cánh diều – dây đã đứt
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2014
Gửi ý kiến của bạn