Tôi kính phục Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng
Cả từ thời Nguyễn Thái Học đến hôm nay.
Riêng Miền Trung có Tỉnh Quảng-Nam này
Là xuất-phát nhiều đảng-viên “gạo cội”...
Nhưng, trong trại có tên Cam Úng Thối
Là... Bí-Thư Đảng-Uỷ Tỉnh nhà ta
Mà đớn-hèn đi khuất-phục lũ tà-ma,
Khiến mọi giới gớm nhờm như ghẻ lở!
Tôi thắc-mắc thì anh+em chống-đỡ:
Không phải người nào cũng đốn-mạt hôi tanh!
Cũng là Bí-Thư, tôi nhận-diện ra anh:
Cùng Tỉnh-Uỷ nhưng khác nhiệm-kỳ, đảm-lược!
Ngô Hải Quảng! làm sao tôi quên được:
Trong một lần mình lén hẹn cùng nhau,
Anh thở dài: Trần Bình Trọng[1] nay còn đâu?
Dám chọn chết, khiến quân thù khiếp phục!
Nhưng, tôi lại tưởng là anh khích giục
Tôi hiến mình nêu gương sáng hy-sinh,
Nên tôi hỏi đùa: chết cái chết quang-vinh,
Sao anh chẳng chính mình làm việc ấy?
Rồi... sau đó, người nào hoàn-cảnh nấy;
Tôi xuống Chợ-Cồn, ra Hà-Nội, vô Hoà-Sơn.
Lúc chúng trả về Tiên-Lãnh, tôi mừng rơn
Vì... ít nhất... cũng trùng-phùng bạn cũ...
Nhưng, Trần Quang Trân[2] trước pháp-trường thọ-tử!
Giữa kẹp-kìm Thái Khắc Lễ[3] vong-thân!
Trong quật-cường dũng-liệt Trương Thanh Tân[4]!
Và với bất-khuất thành-nhân[5] Ngô Hải Quảng!
Từ tâm-thức bỗng nhói lên một thoáng
Tôi... ân-hận mình đã... gợi ý cho anh?
Nhưng, cái chết của anh xúc-động trời xanh,
Nên, tự nó, đã cao sâu đầy ý-nghĩa!
Vì bị đày-đoạ dưới đòn thù độc-địa,
Nhiều dân lành đành chấp-nhận hèn-ươn;
Nhưng anh là một trong số ít đã cao vươn
Vượt thoát khỏi mọi cường-quyền, bạo-lực.
Anh đã đổ máu đào làm son tươi thế mực
Chép việc và người nổi bật nét hùng-kiêu,
Để nói lên: dù mái dột, tường xiêu,
Chính-Nghĩa vẫn là móng nền vững chắc.
Anh đã nêu cao tinh-thần kháng-tặc
Không riêng Quảng-Nam hay Việt-Quốc
mà là cả toàn-dân.
Xây Vinh-Quang cho Tổ-Quốc hồi-xuân,
Anh là một trong những hòn đá tảng:
-- Ngô Hải Quảng!
THANH-THANH
(trong “Cơn Ác-Mộng”)
[1] Anh-hùng lịch-sửViệt-Nam, bị quân Nguyên bắt, đã mắng thẳng vào mặt giặc để bị chúng giết chết hơn là bị cầm tù & làm nhục: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!”
[2]Sĩ-quan An-Ninh QLVNCH, chuyên-viên điện-tử (được Hãng Panasonic bảo-trợ tu-nghiệp tại Nhật), đã chế được máy vô-tuyến liên-lạc từ trong trại "cải-tạo" ra bên ngoài, tổ-chức phá trại vượt biên, bị bắt vào ngày 27-05-1982 và bị xử-tử vào ngày 19-06-1982 (cùng vụ đã có 12 sĩ-quan và Xã-Trưởng bị tù chung-thân hoặc hằng chục năm; 75 đồng-bạn bị biện-pháp hành-chánh "tập-trung cải-tạo" vô-thời-hạn, thực-sự thụ-hình 10 năm trở lên; và nhiều người không bị kết án nhưng bị kiên-giam).
[3]Sĩ-quan Cảnh-Sát Quốc-Gia, dịch-giả cuốn sách “Gạo Lứt, Muối Mè”.
[4]Xem bài thơ “Trương Thanh Tân” của Thanh-Thanh trong sách này.
[5]Danh-ngôn: “Dù không thành-công thì cũng đã thành-nhân”.
Gửi ý kiến của bạn