anh không còn thấy em nơi thành phố đó
qua lối con đò, đường nọ, làm mây
hay đạp xe mini chiều này xuống phố
học trò hiền khô chưa biết khổ đời này
anh không còn thấy em, nơi đây, qua Thống Nhất
hết mỏi cẳng Cầu Vồng người san phẳng dựng xây
thành phố đấy bây giờ lô nhô đấy
lấn xô nhau gần như đẩy sau này
anh không còn thấy em trường này, trường khác
đường tên quen vui với bước chân quen
của em của đời theo em lúc đó
Độc Lập, Quang Trung, Lê Lợi… như cùng
chung lối [ mà trời ơi! sợ chết! ]
nhưng anh còn đây mười bảy năm anh biết
trong đầu khi nhớ về tháng ba bỏ mà đi .
nguyễn nam an
Theo QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn