tháng giêng trời làm bão
mưa mù trời như ngày ta xuống núi
bếp lửa chiều xin ấm chút đôi tay
quê hương mỗi bước đi càng tăm tối
tiếng đạn rồi những tiếng ngậm ngùi rơi./.
nguyễn nam an
khoác lên người tấm poncho
nghe mưa rét mướt thấm vô tim mình
buồn cho số kiếp chiến binh
biết mai trận mạc tử sinh thế nào
Bắc Phong
ơ mi, tao thấy trời quảng trị
…
hai thằng hai tấm poncho
đứa mang về đất đứa đem theo đời
tấm hình chẳng có một lời
mà nghe giông bão trong người dợn lên
trung hậu
Theo QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn