Có bao giờ em gặp
Trên dòng sông cô đơn
Biết bao là nỗi nhớ
Buồn cuộn buồn trống trơn
Bàn tay bao kẽ hở
Tuôn mất nỗi âm thầm
Có bao giờ sót lại
Những sợi buồn biệt tăm
Những người ra đi cũ
Mộng gối đầu rêu phong
Chân đạp nhằm ký ức
Sụp cả trời bâng khuâng
Em vẫn còn lưu giữ
Bờ vai đau vô cùng
Gánh hận thù tím ngắt
Giữa tuổi đời thanh xuân
Bao người quên người nhớ
Cuối nẻo đường tâm tư
Ta vẫn còn nỗi nhớ
Sài Gòn cuối tháng tư
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn