Tôi về- từ cõi nào xa thẳm
Thành phố nồng hơn những tiếng nguời
Chân cũ dẫm đau hồn phố thị
Đêm vàng lạc giữa trận cười vui
Tôi về- lòng nặng bao món nợ
Chưa trả xong xuôi, lụn tháng ngày
Em biết gì đâu em bé hởi
Em chẳng cho. Mà tôi đã vay!
Tôi về năm tháng đau bờ tóc
Sỏi đá buồn hiu dưới gót giày
Áo mới đã thay, lòng vẫn cũ
Mười năm bay suốt một tầm tay
Góc quán ngày xưa tơ nhện rũ
Tôi tìm trong đó tháng năm xưa
Hởi ơi! bạn cũ còn bao kẻ
Nguời ở, người đi gió trái mùa
Mà chẳng còn đâu hồn quán cũ
Đèn hoa đô hội đã thay chân
Mười năm đen thẳm giòng hư mộng
Huống chi người từ ba mươi năm
Tôi về cạn chén ngày sum họp
Mà có cạn chăng những nỗi buồn
Em nhỏ! tôi còn nguyên món nợ*
Hết kiếp nầy chưa trả được xong.
Hoàng Định Nam
*Em nhỏ:Những em bé bụi đời, sống trên các bãi rác, hè phố...
Gửi ý kiến của bạn