(con viết cho ba)
ta đứng bên thành cầu Bàu Nâu
gió đồng ruộng thổi bay tóc rối
đàn cò đi ăn ngày nước nổi
đâu biết gì một thuở xa xưa
tiền đồn heo hút giờ không thấy
cha ta ngày đó trấn biên thùy
gốc đa già cỗi bên lối đi
sợi thép gai còn trên đại thụ
ta về thăm một đời chinh chiến
thuở cha ta đi giữ bưng biền
Cẩm Giang, Bàu Nâu qua Thanh Điền
bao máu xương thấm sâu vào đất
chuyến xe qua bãi mìn chôn cạn
xác tan tành trên quốc lộ xưa
đại đội cha về đóng lưa thưa
trấn an dân, ngăn bầy thú dữ
một đời cha ta – đời chiến đấu
súng trên vai theo nước bỏ nhà
tuổi già của cha, trầm trầm qua
mất nước – cha buồn và lụn xuống
bây giờ cha ta không còn nữa
dấu đạn một thời vẫn cắm sâu
ta về thăm – đứng ở Bàu Nâu
trên đám ruộng còn trơ gốc rạ
đồn xưa lẫn trong bầy cỏ lá
cùng những oan hồn mất tuổi tên
cha ta bây giờ đã bình yên
về đất với đoàn quân chết trận
nguyễn thanh khiết
Tây Ninh 08-12-2013
Gửi ý kiến của bạn