nửa đêm người bỏ ta đơn độc
lủi thủi quay về – lủi thủi đau
nửa đêm ta để người đứng khóc
ga khuya lạnh lùng mình tiễn nhau
ta về – chiếu chăn đầy hơi ấm
dặm trường người đã vội ra đi
trên gối tóc vương hương còn thấm
bay vào quá khứ tiếc mà chi
trời đất trơ trơ – mình với bóng
nhớ – nhớ rụng rời xuống nơi đây
bước trên dấu ái ân còn đọng
người đi, ta ở – đành chia tay
chỗ này người đợi trăng xuống phố
ghế đá lạnh lùng đứng bơ vơ
chỗ kia nắng chiếu qua cửa sổ
mình ta lạc loài ngó bâng quơ
tình ơi ! bạc tóc còn nhung nhớ
người hỡi ! cuối đời phải tiễn nhau
tàn y xếp lại lòng không nỡ
người đi – để lại một trời đau
nguyễn thanh khiết
2013
Gửi ý kiến của bạn