mang bầy thơ cũ – từ từ đốt
gởi khói hương bay xuống cõi người
lật ngược phận đời lỡ rong chơi
về xóm ruộng cầm cày thay kiếm
theo lỗ chân trâu tìm chỗ trọ
khua mái chèo đã bỏ nhiều năm
xuôi nước ròng cất vó đêm trăng
giăng câu, bắt cá bên chòi vắng
sáu mươi năm lạc loài thân thế
sóng gió bao phen vất lên bờ
mặc kệ đất trời có ngẩn ngơ
ta gởi hết có gì bận bịu
gởi trần gian, thói đời nhũng nhiễu
dăm cuộc tình trăn trở buồn hiu
thêm lũ bạn bè vẫn lêu bêu
gởi khăn gói trong ngày qua vội
gươm giáo một thời chân đã mỏi
gởi bút nghiêng mang nặng mà chi
dù phố đông người hôm ta đi
nhà vắng, dậu thưa thôi gởi lại
đập cây đàn, đổ khô vò rượu
điếu thuốc tàn đốt sạch niềm riêng
ba lạy tạ đời chẳng bình yên
có ta bước từ trong quá khứ
gởi mặt trời rớt từ mộng dữ
bởi mất con trăng trên đường về
bởi nhiều năm gác cẳng ngủ mê
nên chiều xuống sụt sùi đưa tiễn
gởi cái bóng từng đêm im tiếng
úp mặt trên tường ốm tong teo
gởi người tình cặm cụi đi theo
ta gởi hết một đời mai một
nguyễn thanh khiết
08-2013
Gửi ý kiến của bạn