bịt tai chẳng muốn nghe chuông đổ
úp mặt ngăn hồi trống lôi âm
nghe chi kinh kệ lạnh căm căm
làm úa vầng trăng khuya vừa mọc
đám mây đen che ngày đứng gió
mưa sẽ về tưới ngọn cỏ khô
ta đâu cần chi mà phổ độ
mấy mươi năm, biết mấy tội dồ
cổng tam quan ba lần bảy lượt
tượng phật trơ trơ chẳng nói cười
nghiệp duyên ta gần hết đời người
có lẽ vô phương chờ cứu nạn
ta là thứ trời sanh lỡ kiếp
cả càn khôn chẳng chỗ dung thân
địa ngục ta đi mòn gót chân
hết hơi sức đợi ngày khai hóa
nhếch môi cười là ta sám hối
ôm mặt khóc là mở lòng ra
yêu em là vứt bỏ tâm ma
ta đã vượt qua cầu dục vọng
phút cuối đời then cài cửa đóng
ta thấy mình nở rộ vị tha
chẳng biết con tim chánh hay tà
một nhịp đập mỏi mòn vô vọng
nguyễn thanh khiết
08-2013
Gửi ý kiến của bạn