mười năm ở núi tụng kinh
đánh chuông gióng trống một mình một am
mười năm tụng giữa cõi phàm
ăn chay niệm phật thắp nhang đỏ trời
mười năm coi như rong chơi
vụng tu thoát tục về đời tay không
mười năm ta chưa yên nằm
nhắm con mắt ngó mù tăm lối về
mười năm nhốt một câu thề
rút đao chém đá bỏ quê ra thành
mười năm sau – đi loanh quanh
lượm tàn tro cũ để dành khóc ta
mười năm ngất ngưỡng không nhà
bước chân vô định đi xa, đi gần
mười năm chẳng còn ai thân
chẳng sông, chẳng núi, chẳng cần… ta đi
nguyễn thanh khiết
07-2013
Gửi ý kiến của bạn