
Những buổi sáng gió đưa từ biển lớn
Mùi rong rêu thoáng hiện bóng Quê nhà
Tôi đã đi trên vạn dặm đường xa
Mà hương biển vẫn là hương quê cũ
Và những lúc ánh hoàng hôn bao phủ
Trăng nhô lên – Biển ngủ dưới hào quang
Chân trời xa – Thuyền muộn chở trăng ngàn
Ôi nhớ quá một Quê xa bỏ lại
Nhớ những ngày xa xưa còn bé dại
Trưa nắng hè trên bãi cánh diều căng
Thuyền đi về được cá gánh đầy sân
Mẹ hớn hở vui mừng hơn ngày hội
Nhớ những tối không trăng chân bước vội
Theo bạn bè bắt đuổi chú còng non
Ánh lửa hồng nhen nhóm nướng thơm ngon
Pha muối mặn chút hồn thơm của biển
Những sớm mai, trăng lên con nước xuống
Biển dang tay đón bọn trẻ tìm sò
Tranh giành nhau sò lớn nhỏ say mê
Chiếc vỏ đẹp làm sò thêm tráng lệ
Ấy là lúc tuổi thơ mừng vô kể
Bởi có quà Quê tặng bạn chung trường
Theo tháng năm tôi rời bến quê hương
Mà ôm mãi nổi niềm riêng khát vọng
Nhưng ký ức giờ chỉ là ảo mộng
Bởi sức người tàn phá nét nguyên sinh
Đâu còn đâu dáng ngọc buổi thanh bình
In đậm trong tôi, thuở bình minh ấy
Bao lần về quê hồn tôi cảm thấy
Tôi đã mất rồi hình bóng quê hương.
Lê Sinh
Boston, Aug 2013
Gửi ý kiến của bạn