
Đời bảo tôi đi đến tận cùng
Xin nghe. Từ dốc đá chênh cong
Chân chim mọng nỗi đau khôn lớn
Tôi bước trên đường oan sắt nung
Thuở tôi tuổi trẻ rất hư vô
Rất ngu ngơ và cũng rất thơ
Một sớm hồn trai say phấn lạ
Lạc loài trong thế giới bơ vơ
Ở đấy mùa đông rít giận hờn
Mùa thu lòng chất ngất cô đơn
Mùa xuân gió chướng xoay thân phận
Mùa hạ ngồi hong những vết thương
Đời bảo còn đi tôi vẫn đi
Nắng thiêu hoa mộng cúi đầu tê
Cơn đau ngộ nhận vàng tâm sự
Chả trách người xưa cũng não nề
Vậy đó con ốc hèn nổi trôi
Sóng cồn hệ lụy dẫn ra khơi
Dẫn ra xa mãi xa tăm tắp
Thăm thẳm hoang vu của đáy đời
Tôi thấy tim tôi sáng dạt dào
Hình như hạnh phúc biết chiêm bao
Hình như cuộc sống nồng thơm gọi
Mời mọc ta lên ngọn đỉnh cao
Chẳng ngại đường oan bỏng sắt nung
Xin đi. Dù hiu quạnh trăm năm
Xin đi. Vì nỗi đau khôn lớn
Đi đến hồn nhau đến tận cùng
Duyên Anh
Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Tám 20137:00 SA
thido
Khách
Tho hay tuyet.!